|
|
Sách đã xuất bản Những nẻo đường đi qua - Nhà Xuất bản Trẻ TP Hồ Chí Minh 1999
LỜI NÓI ĐẦU Thu Bồn
Người da đen đen tay Người da trắng trắng tay Ai xây tường ấy cao dày Đi từ bãi biển đến tòa non cao Người da đen đen tay Người da trắng trắng tay…
Một nhà thơ lớn da màu đã nói về thế giới thư ba bằng một điệp khúc bi thương luyến đi luyến lại nhiều lần để đi đến câu kết thúc của bi ca đó vẫn là: Người da đen đen tay Người da trắng trắng tay…
Tất cà những sự cố gắng vùng vẫy để thoát ra khỏi số phận nghèo hèn của con người đều bất lực. Thế giới đen, thế giới vàng, thế giới nâu hầu như giống nhau ở những trận đói truyền kiếp, những nạn dịch không thuốc men chữa trị… Mơ gì đến chuyện giàu sang?
Những con rồng Châu Á vừa nổi lên trên số phận đương cất cánh vươn vai – chống đói nghèo lạc hậu và thắng đói nghèo lạc hậu!
Làm giàu cho mình và làm giàu cho tổ quốc mình đó là ý nghĩ xuyên suốt trong trăn trở của nhà doanh nghiệp Nguyễn Tiến Toàn.
…Lang thang trên xứ lạ, nhìn học trò đi học mà tôi ước làm sao cho con mình được cắp sách đến trường. Nhìn một người phụ nữ đứng trước quầy sách báo mà tôi ước vợ mình cũng có một chỗ làm như vậy…
Đói nghèo cũng đồng nghĩa với nước mắt. Ta hãy chia sẻ với anh trong những ngày cơ cực ấy:
… Chúng tôi sống nhờ bà con, bạn bè từ chén đũa, quần áo, mùng mền, cơm gạo. Ăn thì toàn bo bo, muối ớt, xì dầu. Còn ít tiền tôi mua một tủ thuốc lá khoảng hai chục gói đủ loại, bán độ nhật. Đêm đêm hai vợ chồng đem sang trước cửa Nhà văn hóa Quận 5 bán.
Mỗi buổi sáng, con gái đầu lòng của tôi lúc đó chỉ mới chín tuổi xuống đường bán từ 5 giờ đến 6 giờ 30 rồi đi học. Một hôm, nghe tiếng kêu thất thanh, từ trên lầu nhìn xuống, tôi thấy một gã đàn ông cầm hai gói Samit trên tay bỏ đi. Nó mua mà không trả tiền. Con gái tôi còn bé quá, chỉ biết la khóc, chạy theo níu áo. Nó gạt một cái, con bé xiểng niểng. Tôi gọi con bảo thôi, bỏ mà lòng quặn đau. Hai gói Samit lúc đó với vợ chồng tôi là một tài sản lớn.
Mười ba năm sau, khi tôi ngồi viết những dòng chữ này, tiếng khóc con tôi còn như văng vẳng bên tai, nước mắt tôi cũng ướt nhòa trang giấy…
Chúng tôi bán thuốc lá, cắt vải thừa, vải vụn và quần áo cũ của người ta cho, phá ra may áo lạnh cho con. Đầu óc tôi quay cuồng với sự nghiệp. Những câu hỏi phải làm gì? Làm sao để sống? luôn ám ảnh tôi… (Tâm sự nhà doanh nghiệp) Nhưng đâu phải chỉ có một ước mơ làm giàu cho mình, cho nước mà ở trong con người anh thấm đẫm nghĩa tình. Kính thầy yêu bạn. Đối xử với con người lấy chữ tín làm đầu. Quý trọng trí thức. Thương người nghèo khổ… Những phẩm chất ấy xuyên suốt cuộc sống của anh.
Chiếc xe lăn – sản phẩm của trí tuệ và lòng nhân ái của anh đã đem lại hạnh phúc cho bao nhiêu con người. Giải Sáng tạo KHKT và Huy Chương Bạc của quốc gia là phần thưởng dành cho anh, nhưng cao quý hơn là hàng trăm lá thư của các thương bệnh binh, của những người khuyết tật từ mọi miền đất nước gởi đến cám ơn anh.
Không dừng lại chỗ đó, anh còn động viên và góp phần tổ chức những cuộc thu của những người khuyết tật để họ vượt qua khỏi những mặc cảm đối với cuộc sống; thổi bùng trong họ ngọn lửa về ý chí chiến thắng của con người đối với bệnh tật.
… Tối ngày 10, tiệc chia tay được tổ chức tại hội trường chứa khoảng một ngàn thực khách. Các dân tộc, các màu da chìm lẫn vào nhau cười nói rôm rả, chụp hình, quay phim, trao cờ, trao quà lưu niệm. Đoàn đã mang theo hàng trăm lá cờ, hàng ngàn phù hiệu Thành phố Hồ Chí Minh để gửi đến các bạn khuyết tật khắp cả năm châu.
Đoàn Việt Nam luôn được sắp kế cận với đoàn Mỹ. Hai lá cờ của hai quốc gia đã từng là đối thủ trên chiến địa, bây giờ lại phấp phới bay bên nhau. Chúng tôi chăm sóc cho cờ Tổ quốc khi dang rộng, khi giữ cho gió cuốn không ngã, làm nhiều người, nhiều phóng viên nước ngoài xúc động đến chụp hình… (Marathon người khuyết tật lần thứ 16 tại Nhật Bản) Tình cảm của anh còn tràn ngập trong những trang viết về thầy cô – những con người đã dạy dỗ anh nên người:
… Sau 30 năm, người học trò đã thành danh trở về thăm người thầy đầu đời của mình; nhưng cô đã thành người thiên cổ. Cô Diệu đã đi về miền miên viễn. Người học trò tóc đã bạc quỳ trước mộ cô mà gào khóc. Ngày nay con nên người là nhờ cô, nếu không có cô liệu con có đủ chữ để viết một lá thư thăm hỏi người thân không? Ngày xưa khi đến tuổi đi học lũ nhỏ chúng con láo ngáo với sách vở, với trường lớp, chính cô là người đến từng nhà nói với mẹ cha cho con đến lớp. Trong số những đứa trẻ chân trần cày sâu cuốc bẫm đó, con may mắn hơn, ở cạnh nhà cô để được thầy cô bao cho từng quyển tập, viết cho con từng cái nhãn và cũng là lần đầu tiên thấy tên mình viết lên giấy dù chưa biết đọc, chưa hề biết viết chữ a đầu đời.
Và cũng chính thầy cô cho con một ý thức thế nào là học để rồi từ lớp một đến lúc vào giảng đường đại học, không lúc nào con không nhớ đến những lời khuyên nhủ của thầy cô lúc ban đầu…
(Thầy cô Đặng Tấn Hàm)
Sự hòa nhập vào thời đại bắt nguồn từ giáo dục. Muốn nước giàu dân mạnh xã hội công bằng thì phải hiện đại hóa. Mà muốn hiện đại hóa thì phải có học vấn. Anh luôn có ý thức đối với bản thân mình và thế hệ trẻ. Một số sinh viên được anh giúp đỡ thành kỹ sư, bác sĩ.
Nguyễn Tiến Toàn – nhà kinh doanh – nhưng đầu tiên anh là một con người sôi nổi và năng động, ham học hỏi và có trí nhớ rất tốt. Anh thường lấy những danh ngôn để ứng xử với thời thế.
Anh không phải là một nhà văn nhà báo chuyên nghiệp – viết và “lách”. Anh xông vào cuộc sống trong mọi lĩnh vực rất hồn nhiên. Anh viết chứ không “lách” như những nhà văn chuyên nghiệp nên tất nhiên có những kẻ hở không thể nào tránh được. Chúng ta, những người đọc sẽ bù vào đó bằng tấm lòng ưu ái giống như tấm lòng ưu ái của anh với mọi người.
Chúng ta rất vui khi thấy những chiếc xe lăn Việt Nam mang nhãn hiệu Kiến Tường lăn bánh trên trường đua quốc tế. Chúng ta cùng hòa chung cái vui cũng như cái buồn của anh khi nhìn người nhìn ta, cái tốt cũng như cái xấu của nhân loại.
Để kết thúc lời giới thiệu tâm sự của một nhà kinh doanh tôi xin trích dẫn bằng lời của con gái anh tên Nguyễn Thục Hoán viết trong bài báo “Du học tự túc ở Canada – Con đường không êm ả” (Vài ghi nhận ở một trường đại học).
... Queen’s University là nơi tôi đang theo học, một đại học khá lớn về bề dày lịch sử. Trường được thành lập vào năm 1841 dưới sự bảo trợ của Nữ hoàng Victoria, nên có tên Queen’s University. Queen’s là một quần thể có gần 100 building lớn nhỏ với tổng số sinh viên khoảng 13 ngàn…
Ngày đầu tiên vào trường với tôi là cả một sự bỡ ngỡ. Những building lớn bé đều được xây cất toàn bằng đá trắng (limestone) tất cả đều toát lên vẻ cổ kính và kiêu hãnh của nó. Mọi thứ đều ngỡ ngàng và lạ lẫm quá. Suốt những tháng đầu tiên ở trường là một quá trình tìm kiếm, khám phá và học hỏi. Và tôi đã học được nhiều thứ ở đây – Một trong những điều đó chính là tính tự lập – Một câu nói luôn được các thầy cô nhắc đến là: The most important lesson at Queen’s is to teach yourself and to be independent (bài học tối quan trọng ở Queen’s là bạn phải tự dạy cho chính mình và phải tự lập).
… Khi sang đây các bạn du học sinh ai cũng muốn chứng tỏ rằng mình biết sống tự lập dù gia đình bên nhà vô cùng giàu có nhưng ai cũng muốn đi làm… Chỉ mong sao mọi người có đủ nghị lực để vượt qua mọi thử thách, khó khăn, cám dỗ, để sống đúng đắn và học tập tốt. Quê hương xứ sở đang chờ mong các bạn trở về. Việt Nam đang cần các bạn, một trong những lực lượng góp phần làm thay đổi bộ mặt đất nước… Kingston, mùa đông 1996 Nguyễn Thục Hoán
Đứa con gái luôn tranh đấu với đời theo gương người cha:
… Con cứ nhớ lúc xưa nhà mình nghèo, ở nhà vách ván. Trong phòng ngủ của ba mẹ, trên vách ba lúc nào cũng ghi bằng phấn những mục tiêu đề ra, nào là lập cơ sở sản xuất xe lăn, mua xe hơi, mua máy lạnh, cất nhà,… Vào cái thời đó (1986) mà nghe những điều này mấy mẹ con cứ cười hoài, chọc ba sao mà có được, vậy mà mọi thứ ba đều thực hiện được, cứ xóa đi từ từ và thêm vào những mục tiêu mới. Con phục ba ở chỗ đó. Bây giờ giá nào con cũng phải lấy được Master mới về nước. Toronto, 20.12.1995 Nguyễn Thục Hoán
Biết nói gì hơn (đúng là phải một quyển tiểu thuyết) với cô con gái kiêu hãnh mang cái tên Việt Nam được ghi vào danh sách sinh viên giỏi của một trường đại học lớn – Queen’s. Một cô gái năm nào bán thuốc lá trước cổng Nhà văn hóa Quận 5 bị một tên đàn ông trấn lột hai gói Samit. Tiếng khóc thất thanh của cô còn chảy vào mắt của người cha đến tận bây giờ mỗi khi nhớ lại những ngày cơ cực.
Tất nhiên chúng ta chúc mừng sự thành đạt của nhà kinh doanh Nguyễn Tiến Toàn nhưng cao hơn vẫn là lời chúc: Con hơn cha là nhà có phúc.
Suối Lồ Ồ đêm 12.08.1998 THU BỒN
|
|